Ông ơi,
Sáng nào các em của dì ghẻ cũng được bà cho ăn trứng vàng rộm, có hôm còn thêm xúc xích, sữa, rồi còn được bà gắp tận tay. Còn con thì chỉ có bát cơm chan nước mắm loãng, mặn chát, không có chút gì để nhai. Con quen rồi, chỉ cố nuốt thật nhanh cho xong mà đến lớp.
Hôm qua, chắc vì đói và mệt quá, con ngất ngay giữa giờ học. Thầy cô hoảng hốt gọi bố đến đón. Con chưa kịp mở mắt đã nghe dì ghẻ rối rít nói với bố trước mặt bao người:
– Em đã dặn nó ăn sáng mà nó bướng, cứ bỏ ăn để lấy cớ gây chuyện!
Con nghe rõ từng chữ, mà lòng như có ai bóp nghẹt. Bố nhìn con bằng ánh mắt nghi ngờ, chẳng hề biết sự thật sáng nào con cũng phải ăn cơm nguội chan nước mắm, trong khi em của dì được đủ đầy. Con muốn gào lên: “Bố ơi, con không nói dối đâu!” nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra.
Ông ơi, con sợ một ngày nào đó bố cũng tin hết lời dì nói mà quay lưng với con. Con không biết phải làm sao để chứng minh sự thật nữa…