Cặp bồ với Tấn đã lâu, Mai nhiều lần xúi Tấn về nhà bỏ vợ để cưới mình nhưng Tấn cứ khất lần mãi. Anh bảo Hà – mụ vợ mình ghê lắm. Cô ta mà biết anh cặp bồ thì sẽ xé xác Tấn và lấy đi tất cả sự nghiệp của cải của anh mất. Thế nên anh và Mai chỉ có thể là người tình bí mật của nhau thôi hoặc là Mai giàu có hơn Hà thì anh sẽ liều 1 phen nhưng đằng này.
Uất ức vì chuyện đó Mai giận Tấn ra mặt, nhiều lần cô đã gửi tin nhắn công kích Hà nhưng không thấy chị ta phản ứng gì khiến Mai còn điên hơn. Thế rồi đùng 1 cái Hà bị tai nạn chết ngay trên đường đến bệnh viện, nhận được tin đó Mai vui lắm mà lén gặp Tấn khẽ bàn bạc.
– Mụ vợ anh chết rồi, nhân cơ hội này anh cưới em về đi.
– Em điên à, đợi anh lo hậu sự cho vợ đã. Đừng làm anh bực nữa!
Lo xong tang lễ cho vợ Tấn sang đón Mai về nhà mình ở trước rồi đợi qua 100 ngày của Hà thì làm đám cưới sau. Giờ anh sẽ lấy cớ lấy đi bước nữa để có người chăm sóc thằng cu mới được 5 tuổi của mình. Vợ mới mất được 2 ngày, nhà vẫn còn nghi ngút khói hương vậy mà Hùng lại vui vẻ đưa Mai về sống.
Ngày đầu tiên ở bên nhau, Mai đã đòi động phòng y như đôi vợ chồng mới cưới không bằng. Chiều lòng bồ Tấn gom hết đồ của vợ cũ mà vứt đốt hết đi với lý do Mai không thích nhìn thấy mấy thứ này. Hả hê khi Tấn đã là người đàn ông của mình, Mai sung sướng đòi tân hôn luôn nhưng lúc cả 2 đang ân ái cuồng nhiệt thì sốc ngất thấy bát hương trên ban thờ của Hà tự nhiên đổ ụp xuống đất khiến Tấn và Mai tái mặt sợ hãi.
Nghĩ vợ hiển linh về thấy chồng rước bồ về ở trong khi mình mới mất được 2 ngày Tấn run bần bật định ra khấn vợ thì choáng nặng Mai lao ra ban thờ khấn lấy khấn để rồi tiết lộ 1 bí mật động trời khiến anh giận điên người.
– Chị ạ, chị sống khôn chết thiêng tha cho em. Hôm đó chị bị xe đâm, em chị đã cầu cứu em nhưng vì sự ích kỷ, lòng tham của mình em đã để mặc chị ở đó chết tức tưởi mà không cứu. Tại em, tại em muốn cướp anh Tấn của chị. Em cứ nghĩ chị chết đi thì anh ấy sẽ thuộc về em cơ, nhưng em sai rồi. Sai rồi khi không cứu chị, để chị chết tức tưởi như vậy. Chị tha cho em chị nhé, em sẽ trả chồng cho chị. Em không dám cướp đồ của chị nữa đâu.
– Cái gì? Cô nói cái gì vậy Mai? Hôm đó vợ tôi bị tai nạn, cô có mặt ở hiện trường mà không lỡ cứu để mặc vợ tôi chết vì lòng ích kỷ đó sao? Cô đố kỵ, ghen tuông nhưng cũng phải có chút tình người chứ? Sao cô ác như thế, vợ tôi đã làm gì sai chứ?
– Em xin lỗi, tại em nghĩ nếu em cứu chị ấy thì em chẳng bao giờ có cơ hội làm vợ của anh nên em đã. Em sai rồi. Mấy ngày nay cứ chợp mắt là hình ảnh chị Hà kêu cứu, hiện về oán trách em khiến em hoảng sợ vô cùng. Em sai rồi, anh đừng trách em nữa được không?
– Cô cút… cút ngay khỏi nhà tôi. Vợ tôi đáng lẽ ra không phải chết nhưng vì sự vô tâm, ích kỷ của cô mà cô ấy mới phải bỏ mạng thế này đấy. Cô cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là cặp bồ với cô, phản bội vợ. Gía như tôi không làm tổn thương vợ thì chuyện đâu đi xa tới mức này.
– Anh đừng, em yêu anh đừng đuổi em mà. Em đã làm tất cả để được ở bên anh, xin anh hay để em thay chị Hà chăm sóc bố con anh được không? Hay để em làm người thay thế chị ấy anh nhé.
– Cô không đủ tư cách!
Đánh đuổi Mai ra khỏi nhà, nhìn lên tấm ảnh thờ của vợ Tấn ân hận vô cùng. Vợ anh là người phụ nữ đáng thương, cả đời cô ấy đã vất vả lo cho bố con anh vậy mà giờ đây anh đã trả ơn vợ bằng cách ngoại tình, rước bồ về ở khi vợ mới chết được 2 ngày ư?
Bàn tay Tấn run rẩy chạm lên bức ảnh của vợ mà cổ họng nghẹn đắng nói lời xin lỗi. Từ nay anh sẽ cách đứt mọi quan hệ với Mai, sẽ ở vậy nuôi con thờ vợ để sửa chữa mọi lỗi lầm. Anh đã quá sai rồi không thể sai được thêm được nữa.
Theo Chiakhoavang