Sau khi chúng tôi về nhà mới, bố mẹ cũng vui mừng lắm nhưng không có tiền cho. Cả đời ông bà chỉ đủ ăn và nuôi hai anh em tôi ăn học.
Vợ tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở thành phố, còn tôi là dân tỉnh lẻ. Thời hai đứa học chung ở trường đại học, không ai nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô ấy. Nhìn vẻ ngoài và tính cách, chúng tôi khác nhau một trời một vực. Tôi trầm tính sống tình cảm, còn vợ là người hay nói lại tỏ ra sang chảnh, không thích quen thân với con trai ở quê. Ấy thế mà trong một lần tình cờ đi chơi thì chúng tôi quen và trúng “tiếng sét” ái tình của nhau.
Trong thời gian yêu vợ, tôi nhường nhịn cô ấy rất nhiều, hầu như mọi việc đều chiều theo ý cô ấy. Có những lúc giận nhau rồi chia tay, tôi định trở về quê lập nghiệp thì cô ấy lại nhờ một người bạn thân nói khéo để chúng tôi quay lại. Tôi có cảm giác, hai đứa vẫn còn duyên nợ với nhau nên hễ định đường ai nấy đi lại có nhiều người tác động để quay lại. Tôi nghĩ, có khi đó là định mệnh, tôi và em sẽ bù trừ những thiếu sót của nhau.
Ngay sau khi ra trường, tôi chăm chỉ đi làm kiếm tiền để tích góp mua một căn nhà. Nhưng vợ cứ thúc giục chuyện cưới xin, cô ấy còn chủ động thổ lộ: “Con gái như em có thì, nếu lâu mới cưới thì sẽ nhanh già. Hơn nữa hai đứa mình bằng tuổi, bố mẹ em cứ sốt ruột”. Tôi thấy vợ tâm sự cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý tổ chức đám cưới luôn. Tuy nhiên, tôi bảo hai vợ chồng sẽ đi thuê nhà, tôi không muốn ở rể. Với mức lương của tôi thì chỉ cần 5 năm là sẽ hoàn thành ước nguyện về chuyện nhà cửa.
Nhưng vợ lại đưa ra ý kiến rằng bố mẹ cô ấy mua cho nhà cửa đàng hoàng giá 2 tỷ nhưng chúng tôi chỉ phải trả 1 tỷ. 1 tỷ là bố mẹ cho cô ấy, coi như mỗi bên góp một nửa. Tiền lương đi làm của tôi 30 triệu thì tôi giữ lại 5 triệu chi tiêu cá nhân, hàng tháng đưa vợ 25 triệu. Số tiền đó cô ấy giữ sau này tích góp lại, trả cho ông bà là được. Tôi thấy cũng là ý kiến hay nên chấp nhận. Với lại trong giá trị căn nhà đó, cũng có một nửa tiền bố mẹ vợ cho vợ, coi như họ cũng có trách nhiệm với con cái.
Sau khi chúng tôi về nhà mới, bố mẹ tôi cũng vui mừng lắm nhưng không có tiền cho. Cả đời ông bà chỉ đủ ăn và nuôi hai anh em tôi ăn học. Mẹ nói với tôi: “Bố mẹ thương con lắm nhưng lực bất tòng tâm, chỉ động viên tinh thần hai đứa thôi, chứ nói đến tiền thì chẳng có. Mong hai con bảo ban nhau sống cho trọn vẹn”. Nghe lời mẹ nói tôi thương lắm, thầm nghĩ sau khi trả nợ hết tiền nhà, tôi sẽ bù đắp cho bố mẹ những tháng ngày đã hi sinh vì con cái.
Thời gian trôi đi, chúng tôi sống bên nhau vui vẻ được 2 năm. Dù chưa có con nhưng tôi thấy hài lòng và không vội chuyện con cái. Một lần bố mẹ lên khám sức khỏe, cả hai ông bà đều bị mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Thấy bố mẹ già yếu nên tôi muốn ông bà lên ở cùng, trong nhà có mỗi tôi là con trai duy nhất, em gái đi lấy chồng xa.
Nhưng khi nói chuyện với vợ, cô ấy nhất định không đồng ý. Cô ấy bảo lối sống của chúng tôi sẽ khó mà hòa hợp khi ở chung. Vợ cũng bảo căn nhà này có một nửa tiền của cô ấy nên làm gì cũng phải có sự đồng thuận. Lời nói của vợ khiến tôi nhói lòng, tôi thiết nghĩ, trước đây nếu không dây dưa tiền nong nhà cửa với nhà vợ sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi bảo vợ rằng sẽ đón bố mẹ lên chơi vài hôm rồi tôi đưa ông bà về quê. Tôi cũng nhắc vợ do ông bà bị bệnh nên phải chuẩn bị những món ăn không đường, không đạm, chủ yếu là rau xanh hay vài món chay là được. Vợ nghe xong gật đầu nhưng không nói gì.
Tuy nhiên, ngay bữa cơm đầu tiên, tôi thấy trên bàn là một con cá hấp to và một đĩa thịt chiên ngập dầu mỡ, chỉ có một đĩa rau nhỏ và vài quả dưa chuột. Tôi hỏi vì sao vợ làm như vậy thì cô ấy trả lời: “Em làm món này cho em với anh ăn, bố mẹ không ăn được thì có đĩa rau và dưa em chuẩn bị đấy thôi“. Cô ấy nói xong mà tôi tức điên lên, tôi muốn vợ nấu thêm vài món chay, đừng để thịt cá bừa ra đó, bố mẹ nhìn cũng thèm lắm chứ. Cô ấy như đang trêu tức tôi để đưa bố mẹ về quê sớm.
Tôi quay mặt đi không nói gì và đưa bố mẹ ra ngoài ăn tối trong một quán chay rất thanh tịnh và ngon. Sau đó tôi đưa ông bà về quê luôn, trên đường đi, tôi nghĩ mình sẽ ly hôn với vợ vì không thể chịu đựng được tính cách coi thường, không tôn trọng người già như vậy. Theo các bạn, tôi làm như vậy có đúng không?
Nguồn: https://tintuconline.com.vn/tam-su/don-bo-me-duoi-que-len-thay-tren-ban-toan-thit-ca-toi-chi-muon-ly-hon-n-527543.html